KHỞI ĐỘNG CHUYẾN TỪ THIỆN SƠN LA MÙA ĐÔNG 2010. BÀI 3.
Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011
03 giờ sáng, Đoàn chúng tôi lên đến thị trấn Hát Lót. Trời đêm miền sơn cước cái lạnh dường như thấu vào tận xương cốt. Sương và cái lạnh luồn qua bao lớp quần áo ấm làm cho cảm giác tê tái đến buốt lòng.
Đậu xe vào khách sạn nghỉ tạm đợi trời sáng mà hầu như các thành viên trong đoàn không ai chợp mắt được mặc dù ngồi xe cả một cuộc hành trình dài hơn 300km.
Có thể sấng ngày ra, trời Sơn La vẫn lạnh, nhiệt độ vẫn không cao hơn ngày hôm qua, nhưng chắc chắn Sơn La buổi mai sẽ nóng, nóng bởi tấm lòng của những người theo đoàn đi và của cả những người ở nhà không đi được nhưng cháy lòng mong mỏi theo xe, họ là những người đi gom đồ từng ngày, họ là những người ngồi đóng gói, phân loại không mệt mỏi, họ là những người lên tận Lạng Sơn mua quần áo mới cho các em, họ đi gõ cửa các nhà hảo tâm, họ connect các mối quan hệ của mình để chuyến đi được đầy hơn, nặng hơn… Ngần ấy tấm lòng đã làm bùng lên ngọn lửa góp phần sưởi ấm cho các trẻ em Chiềng Kheo nói riêng và Sơn La nói chung trong mùa đông lạnh năm nay. Chắc chắn là vậy.
9 giờ, xe tới trường tiểu học Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La. Đón đợi chúng tôi là các Thầy cô giáo của trường, Đại diện chính quyền xã và đông đủ các em học sinh đã được xếp hàng ngay ngắn trước sân trường.
Nhìn trên sân trường bằng đất nện đỏ au một màu đồi núi, tấm phông xanh có treo ảnh Bác và dòng chữ LẾ TRAO QUÀ TỪ THIỆN, xung quanh các em là hàng trăm các cha mẹ học sinh theo con mình cùng đến đón đoàn mà lòng chúng tôi nao nao xúc động. Thương lắm Sơn La, thương lắm các em nhỏ. Trong khi các em học sinh miền xuôi tới trường bằng những chiếc xe máy hoặc ô tô đưa đón, có giày cao cổ đến gối, có khăn ấm quàng đủ màu sắc, có găng tay, có phòng học kín ấm áp thì nơi đây, các em đến trường bằng đôi dép tổ ong mỏng quẹt và những đôi tất có khi chẳng phải là đôi, các em học trong những phòng học mặc dù có cửa mà chẳng đủ kín để tránh gió lùa. Bàn tay các em sần sùi vì sương giá làm cho nứt nẻ. Nhưng, trên những khuôn mặt trẻ thơ thánh thiện kia là nụ cười tươi rói, là những đôi mắt đen lay láy vừa tò mò, vừa háo hức. Rất nghiêm túc, các em xếp thành từng hàng theo lớp và theo khối, thực hiện các nghi thức chào cơ trang nghiêm như mỗi buổi sáng thứ Hai hàng tuần.
Sau khi các đại diện nhà trường, đại diện chính quyền xã phát biểu lời cảm ơn và dienbatn thay mặt Đoàn đáp lễ thì đến màn văn nghệ của các em. Thật bất ngờ, chẳng biết các em luyện tập và chuẩn bị từ khi nào mà trong tiết trời giá lạnh, má các em HS nữ vẫn đỏ
hồng trong điệu múa sạp duyên dáng và điệu khèn truyền thống của các em nam vẫn làm mê đắm lòng người.
Quà được các thành viên trong đoàn xếp xuống ngay ngắn và dễ lấy. Những chiếc áo ấm được phát tới tận tay các em học sinh. Rồi bánh kẹo nữa, những bàn tay nhỏ, ôi những bàn tay nhỏ bé ôm bọc áo ấm và bánh kẹo run run. Một vài em bóc ni lông ra và mặc ngay áo mới. Một số em thẹn thùng muốn lắm nhưng lại nửa chừng như tiếc chưa muốn mặc sợ làm mất đi cái mùi quần áo mới tinh khôi.
Mỳ tôm, bột canh, chăn màn được trao cho các em nội trú của trường, đó là các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 nhà quá xa phải ngủ lại trường. Dẫu rằng về vật chất các món quà mà đoàn dành cho các em chưa được bao nhiêu nhưng mong rằng nó cũng phần nào bù đắp cho các em trong hoàn cảnh vật giá leo thang như hiện nay.
Các bao tải quần áo cũ được phát hết sức cẩn thận. Người trao trân trọng và người nhận cũng hết sức trân trọng. Đó là các bậc phụ huynh, cũng là những người dân khác trong khu vực. Quà đã phát hết rồi mà vẫn có người hỏi CÒN NỮA KHÔNG CHO TÔI THÊM VÀO CHIẾC! Ôi, giá như chúng tôi có thể gom và mang thêm nhiều hơn nữa!!!
Cũng thực bất ngờ là nhà trường đã chuẩn bị quà cho các thành viên trong đoàn, mỗi người được tặng 01 chai mật ong rừng chính hiệu SƠN LA. Thực sự là chu đáo. Chính chúng tôi phải cảm ơn lắm nghĩa tình của Sơn La mến thương, cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa hơn nhờ những buổi gặp gỡ như thế này, chúng tôi quý hơn, trân trọng hơn giá trị của cuộc sống và giá trị của tình người.
Không bao giờ chúng tôi quên được gương mặt rạng ngời của các thành viên trong đoàn, của các em học sinh, các thày cô giáo trường tiểu học Chiềng Kheo, Mai Sơn, Sơn La và các bậc phụ huynh – những người dân nghèo Sơn La thương mến.
Quà đã trao xong, các thành viên không quên góp tiền mua chung một ít đào rừng về làm quà cho những người ở nhà, những người không đi được nhưng họ đã gửi phần công sức, tiền của không nhỏ theo chuyến xe này.
Xe giờ về thật nhẹ nhưng cũng thật nặng, nặng bởi những tấm lòng người ở lại gửi theo về miền xuôi một lời cảm ơn chất phác. Nhất định một ngày nào đó kinh tế Sơn La sẽ phát triển, người dân ở đây sẽ bớt nghèo nhưng chúng tôi sẽ trở lại, mong rằng một phần nào đó rất nhỏ bé của chúng tôi – những người dân miền xuôi ấm lành hơn các bạn một chút – sẽ góp được một chút công của nào đẩy lùi đi được một chút cái lạnh giá và thiếu thốn của mùa đông nơi đây.
Thân ái. Dienbatn
MỘT SỐ ẢNH VUI CỦA CHUYẾN ĐI.
Xin chào tạm biệt tất cả các bạn . Chúc một năm mới tràn đầy hạnh phúc an lành . dienbatn
Tags:
NẺO ĐƯỜNG HÀNH THIỆN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét