MỘT HƠI ẤM TRONG ĐÊM GIÁNG SINH 2010.
Ngày mai là Giáng Sinh 2010, giờ này , dienbatn còn lang thang mãi nơi Tháp Chàm - Phan Thiết. Một mình một ngựa, trong cái lạnh buốt của mùa Đông bên cạnh những ngọn tháp Chàm in bóng trên nền trời. Lòng đầy tương tư , và cũng thật bất ngờ khi mở máy ra dienbatn nhận được những dòng thư sau , xin chia sẻ cùng các bạn bốn phương. Mong muốn của dienbatn những dòng này đến kịp với một thiếu nữ đang có ý định quyên sinh , hy vọng sẽ thắp thêm một chút ánh lửa và hơi ấm , xua bớt đi cái giá lạnh của mùa Đông và cái giá lạnh của cuộc Đời . Cầu xin Chúa chúc an lành cho người thiếu nữ đó và cho cả dienbatn cùng các bạn .
Nếu trên đời này, những kẻ như con mà được rủi lòng thương, thì có lẽ những bất hạnh không còn, những cái chết oan nghiệt không còn nữa. Chẳng lẽ chỉ vì chữ tình mà ta lại hủy hoại thân xác ta, hay chẳng lẽ vì tin vào những điều hok có thật mà ta chờ đợi.
- Xưa kia khi đọc thấy những dòng, huynh dienbatn bị nạn, dù trong túi hok còn lấy 1 ngàn để ăn cơm. vậy mà con vay nhỏ bạn 50.000 đ, đi bộ lên chợ mua duoc 7 con chim se se, để phóng sinh. Mang đến nhờ thầy chùa cúng và cầu nguyện cho thầy Nguyễn Quốc Hùng, mau tai qua nạn khỏi để giúp đỡ dân nghèo.
- Giờ đây, quỳ lạy 3 đêm van xin thầy rủi lòng từ bi để cứu cho tấm thân này, vì tai tiếng, vì danh dự gia đình, vì quá yêu ngừoi ta, nên không đành lòng để mẹ già lau nước mắt khi chòm xóm hỏi : " Khi nào con Hương với thằng Hiếu đám cứoi?" . Ông trời thật trớ trêu... cho duyên 2 đứa gặp nhau. giờ lại chia tách mỗi đứa mỗi nơi, tình yêu của anh hiếu không đủ lớn để bảo vệ hạnh phúc nhỏ của mình.
- Ai sinh ra cũng có số mệnh, đêm nằm mơ thấy diêm vuơng gọi mình, trong đầu chỉ muốn nài xin diêm vuơng cho con ở lại trần thế giúp đỡ mẹ già nuôi 2 em thơ ăn học thành tài. Thế nhưng lòng đau như cắt, nhớ nhung da diết. nhục nhã, ê chê vì thứ tình yêu nam nữ.
- Có lẽ số đã tận, lòng cũng đã chết. Nay xin gửi thầy vài dòng để cảm ơn lời hứa là " tôi sẽ giúp cho cô".... Và cám ơn thầy đã làm cho ngừoi ta tin rằng thầy là 1 thánh nhân, chỉ có thầy mới giúp được. "
Trả lời của dienbatn : " Đừng bi quan như thế . Tôi đã hứa giúp ai điều gì , dù khó khăn như thế nào tôi cũng cố gắng làm bằng được. Đồ gửi cho cô đã lên đường từ sáng nay. Tôi không mong hy vọng cô đổi đời , song trong lúc khó khăn như vậy , có bàn tay chìa ra cũng ấm lòng một chút trong cái lạnh giá của đêm Gíang Sinh này. Tôi là một người bình thường không phải Thánh nhân. Bản thân tôi cũng đang tan nát cả cõi lòng vì nhân tình thế thái. Do vậy tôi càng hiểu thêm nỗi đau khổ của cô. Hãy cùng tôi vượt qua thử thách khắc nghiệt của số phận Hương nhé. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với những người biết đứng dậy từ vấp ngã , khó khăn. Chúc cô một ngày Giáng Sinh an lành. Thân ái. dienbatn.
( Xin phép cho tôi được thổ lộ bức thư này trong Blog của mình vì không phải chỉ mình tôi hay cô gặp phải .)
Người ta thường nghĩ rằng Pháp sư là những người cõi trên hay ông lên bà xuống. Từ xưa , các vị Thày thường Thần Thánh hóa công việc của mình , che dấu những việc đó bằng những nghi lễ mờ mờ ảo ảo. Người ta đâu có biết rằng Pháp sư cũng chỉ là một con người bình thường , cũng biết thù ghét, biết yêu thương và thèm khát yêu thương. Hơn ai hết , dienbatn hiểu rõ con người của mình, biết những chỗ mạnh , chỗ yếu và không hề có ý định Thần Thánh hóa công việc của mình. Pháp sư là một cái nghề được trọng dụng qua mọi thời đại , nhưng đồng thời nó cũng là một cái nghiệp mà người đó phải lãnh chịu.Hàng ngày phải tiếp xúc và làm việc với các đấng , các cõi khác, phải tiếp xúc với những con người đã , đang và sẽ thất bại trong cuộc sống, phải phòng tránh và đáng trả những đòn hiểm ác của cả hai cõi Âm và Dương thật là mệt mỏi. Nhiều khi cả tuần ăn mỳ gói , uống nước suối , leo hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác để tìm kiếm chân Huyệt, lúc xuống dưới chân núi , được uống một bát nước chè xanh , hút một điếu thuốc lào , ăn một củ khoai lang luộc đã cảm thấy như đang được ở Thiên đàng . Có một lần , ngồi chơi ở công viện Tao Đàn - Thành phố Sài Gòn , dienbatn thấy một gia đình người hát rong. Sau một ngày đi kiếm cơm bằng nghề hát rong, chiều tối họ về công viện Tao Đàn ăn ngủ luôn tại ghế đá công viện. dienbatn thấy bà vợ người hát rong , dùng 3 viên gạch bể , chụm lửa , nấu cho chồng một cái lẩu bằng mớ gân bò bạc nhạc mua rẻ ngoài chợ. Ông chồng lúc này thảnh thơi ngồi gảy đàn dạy cho 3 đứa con cả trai lẫn gái học những bài hát mới. Khi nấu xong , bà vợ người hát rong trịnh trọng bày cái lẩu trên tờ báo dưới đất , lấy trong giỏ ra cho chồng mình một xị rượu. Cả nhà họ vui vẻ ăn uống , thỉnh thoảng người vợ gắp cho chồng những miếng ngon bỏ vào bát, ông chồng lại gắp cho cô con gái út. Thật là một gia đình hạnh phúc. Lúc đó , dienbatn mới chợt nhận ra rằng : Hạnh phúc thật đơn sơ nhưng thật là khó với đến . Cả đời lăn lộn khắp nơi , có lẽ dienbatn cũng không bao giờ tìm được một ngày hạnh phúc như vậy. Người hát rong đó quả nhiên có phúc hơn hẳn dienbatn .
" Chiều nay biết về nơi đâu ?
Đường dài ta ngắm cảnh bao la sầu.
Về nơi đâu , ta biết về nơi đâu,
Đường dài chi lắm ta dừng nơi đâu ?
Nghe hương bay , nghe hương bay về quê nhà,
Ôi buồn chi lắm một mình ta ."
Một người đã từng thương yêu dienbatn viết như thế này
" Chồng thương yêu,
Không dễ dàng để vợ gọi câu CHỒNG đâu, một khi thực sự coi nhau là một nửa mới dám mạnh miệng mà gọi nhau như thế.
Mỗi ngày ở bên chồng, vợ biết thêm nhiều thứ: về đời sống, về con người nói chung, về khoa học, về văn chương, về xã hội, về các kiến thức huyền môn, về vợ, về những cái vợ có, những cái vợ còn thiếu, thậm chí cả về đường đi ngóc ngách của phố phường Hà Nội…….. Qua các câu chuyện với chồng, vợ bắt gặp lại chính mình, qua các bài thơ, bài văn, qua các điển tích, các câu chuyện tế nhị của các cụ ngày xưa, vợ gặp lại các kiến thức mà vợ có do cóp nhặt được từ tuổi thơ may mắn được ở gần bố mình. Vợ gặp lại bản năng, con người sâu thẳm của chính vợ mà năm tháng và những lo toan cuộc đời có lúc làm cho vợ không còn chúng nữa. Hoặc, có còn cũng chả có cơ hội nào mà thể hiện chúng một cách ý nghĩa. Cũng có thể là quả cà, là bát canh sấu dầm, là nồi thịt kho… Vợ thấy chồng gần vợ quá. Chồng có quá nhiều điểm giống vợ.
Nhưng, hơn tất cả là vợ được nhìn thấy rõ hơn chồng của ngày hôm nay và qua sự xâu chuỗi các sự kiện, vợ biết được cả chồng của ngày hôm qua. Vợ cũng nhìn được cái khác nhau khá lớn giữa chồng và vợ.
Thời trai trẻ chồng đã có một gia đình, vì một lý do nào đó mà chia tay. Vợ hoàn toàn không biết. Nhưng chắc chắn, nguyên nhân sâu xa nằm ở một phần tính cách của chồng. Đó là nét hoang dại, dữ dội của một cánh chim mong muốn nhìn thấy một bầu trời cao rộng hơn ngoài kia. Một phần nằm ở tuổi trẻ chưa có độ đằm nhất định. Một phần nằm ở chỗ người vợ thiếu một chút tinh tế, thiếu một chút thông minh, nhạy cảm, thiếu một ít nhẫn nhịn, chịu đựng, thiếu một ít hi sinh, thiếu một ít bao dung, thiếu một ít vị tha, thiếu một ít lòng tin, thiếu một ít đồng cảm…. vậy là tan vỡ. Đã có những đứa trẻ không được ở gần cha nó trong nhiều năm. Đó là nỗi đau của nó, của chồng và những người thân của chồng nữa.
Không có nỗi đau nào làm ta luôn đau hoặc đau mãi, đặc biệt là các vết ngoại thương.
Năm tháng qua đi, các cuộc phiêu bạt cũng đưa chồng đi, chồng đã học được nhiều lắm từ cuộc đời rộng lớn này. Chắc chắn có những thứ tốt và có cả những thứ chưa tốt. Chồng đã gặp, đã có rất nhiều thứ mà người bình thường không bao giờ có được. Như một con chim câu bé nhỏ không thể có được một không gian của một bình nguyên mênh mông rộng lớn, không gian thăm thẳm từ đỉnh núi cao nhìn xuống vực sâu, không gian ngút ngàn của biển cả nghìn trùng. Con chim câu không thể nào có được bữa ăn thịnh soạn trong ca khúc khải hoàn của con đại bàng, và, có đi chăng nữa, con chim câu cũng không ăn được. Vì chim câu không bao giờ ăn thịt …
Nhưng, chim đại bàng không phải khi nào cũng có được một tổ ấm vững chãi, hiền lành, rủ rỉ rù rì tiếng gù của con chim mái, tiếng ríu rít của bầy chim nhỏ, những miếng thức ăn từ miệng con mái truyền sang… Chim đại bàng không cần sự che chở của con người. Nó không thích sự hỗ trợ của con người trong cuộc đời nó. Nó không ghét nhưng chắc chắn không thích gần con người. Vì dòng máu trong huyết quản của nó chảy những nhịp như vậy.
Một ngày, con chim đại bàng mỏi đôi cánh sải, chán những bữa ăn thịnh soạn, chán độ cao thăm thẳm từ núi cao nhìn xuống vực sâu, chán những con sóng bạc đầu, nó bỗng thấy mình nhỏ bé giữa thảo nguyên rộng lớn. Nó khát khao một tổ ấm. Nó đi tìm tổ ấm. Không phải một lần. Không phải lần nào cũng thành công. Tâm hồn nó khát khao một con mái hiểu nó. Nhưng, nó thực sự chưa hiểu rằng: nếu con mái hiểu nó thôi chưa đủ mà phải chấp nhận tất cả những cái nó có, nâng đỡ cho những điểm tích cực và tiết chế dần những điểm chưa tích cực theo một cách mà chính nó thấy thoải mái, quan trọng hơn, không được làm thay đổi bản chất của nó, không bắt dòng máu trong huyết quản của nó phải chảy nhịp ngược lại.
Nó đã không tìm thấy được con mái đó.
Có những con mái có những tố chất cần thiết, hiểu nó, nhưng từ chỗ hiểu, con mái đó nhìn ra nét hoang dã, hoang dại của nó. Đáng lẽ cần phải có biện pháp tiết chế phù hợp thì con mái lại áp dụng chiến thuật hoàn toàn sai lầm, đó là đóng đinh con trống của mình trong tổ và bắt dòng máu trong nó phải quay ngược lại."
Và thực ra cũng không có nhiều người hiểu được dienbatn như những dòng viết này của người tri kỷ ở trên :
" Anh là một pháp sư. Nhưng anh H gần đời hơn bất kỳ ai trên đời này. Đời này người có nhiều đâu chứ? Bỗng dưng mình cảm thấy, đằng sau tất cả những cái đó, trước vũ trụ mênh mông này, anh cũng thật nhỏ bé, cũng như mình, là con người và, cũng thật đáng thương. Anh thiệt thòi biết bao! Đấy là mình nhìn ở góc độ con người trần tục khao khát những hạnh phúc bình dị: con cái, tiền tài, sự nghiệp, sự ổn định…
Có thể anh khác mình. Anh biết anh là ai và tồn tại vì sứ mệnh gì. Chắc chắn là thế.
Bản thân anh dường như sống không còn cho riêng mình nữa. Đi và đi. Chỉ không đi khi sức khỏe không cho phép. Suốt đời lang bạt. Hành đạo. Hành thiện. Không đi thì viết. Viết không phải cho mình, không cầu lợi lộc. Nghe anh nói anh đã nhắm cho mình một chỗ ở V.Đ rồi bỗng thấy thương anh quá. Anh đâu có cần sự THƯƠNG này đâu! Nhưng mà mình vẫn thấy ngậm ngùi.
Những cái anh có nó không phải là tài sản tính được bằng tiền, và không thể coi nó là của riêng anh, nó là tinh hoa nhân loại, là một phần hồn thiêng sông núi ngưng tụ lại. Nhưng anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng chịu những nỗi niềm, những hỉ nộ ái ố của con người chứ!
Mong sao cho anh luôn khỏe."
Thật tiếc là dienbatn không cùng được người tri kỷ đó đi chung một con đường bởi vì.
" Giờ chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến lễ Giáng sinh. Giáng sinh năm ngoái anh không vui, năm nay cũng chẳng hơn gì. Sao em lại nói ra câu đó, câu thật buồn, nhưng, em vẫn nói, nói để anh tiếp tục tìm cho ra được một người CHO THÊM THAN TRONG LÒ SƯỞI, RÓT THÊM VÀ UỐNG CÙNG ANH LY RƯỢU NỒNG, THẮP VÀ THỔI NHỮNG NGỌN NẾN CÙNG ANH VÀO ĐÊM GIÁNG SINH, NGƯỜI SẼ GỌI ANH MỖI SÁNG THỨC DẬY, NGƯỜI ĐI CÙNG ĐƯỜNG VỚI ANH, NGƯỜI MUA THÊM CHO ANH NHỮNG CHIẾC ÁO SƠ MI DÀI TAY KHI TRỜI SANG MÙA LẠNH, NGƯỜI ĐỢI ANH MỖI KHI ANH ĐI XA, NGƯỜI ĐÁNH MÁY CHO NHỮNG BÀI ANH ĐỊNH VIẾT...
Em cứ tưởng mình làm được điều đó, nhưng hóa ra không phải. Em chỉ giống thế mà không phải thế. Anh, có đi sẽ đến. Anh sẽ tìm được. Anh xứng đáng có điều đó hơn bất kỳ ai. Hạnh phúc cuộc đời anh đang ở phía trước. Em cầu mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh. "Xin cảm ơn người tri ân. Đã có Bá Nha thì cần phải có Tử Kỳ. Không người nghe hiểu được nhạc thì cây đàn cũng nên đập đi cho rồi.
Có một vài bức ảnh dienbatn mới chụp , chúng có một ý nghĩa khá quan trọng với dienbatn , đó là :
1/ Sông Gianh - Nơi Trịnh - Nguyễn phân tranh với lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm : " Hoành Sơn nhất đái , vạn đại dung thân ".
2/ Cầu Hiền Lương trên sông Bến Hải - Nơi giới tuyến Bắc - Nam bị chia cắt suốt 30 năm. Rất nhiều máu và nước mắt , sự chờ đợi , sự kiên nhẫn đã đổ ra bên hai bờ con sông này .
3/ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Nơi chia cắt vĩnh viễn hàng vạn chàng trai đang hừng hực sức sống , thông minh , tài giỏi với cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay hàng trăm người mới được trở về đoàn tụ với gia đình sau 40 năm ra đi. Ngày hôm nay , dienbatn đã ngồi tâm sự rất lâu với mấy anh và thỉnh lên những hồi chuông cầu chúc cho các anh sớm được siêu sinh nơi miền cực lạc nhân ngày Giáng sinh 2010.
4/ Cuối cùng là Núi Mụ Dạ - Gần Đền Cuông - Nghệ An - Nơi mà Theo lời kể của cụ Trần Chu (nguyên là người coi giữ đền Cuông và nay đã mất): sau khi chém Mỵ Châu, An Dương Vương phi ngựa lên đỉnh núi Mộ Dạ. Từ trên đó, Ngài đã cởi mũ, cởi cờ, cởi áo khoác, tháo kiếm và yên ngựa rồi tung ra bốn phía. Kỳ lạ thay, tất cả các thứ đó biến thành 5 ngọn núi có hình giống như cái mũ, cái kiếm, chiếc vành khăn v.v… châu tuần quanh núi Mộ Dạ. Không những thế, Ngài còn dẫm mạnh chân xuống một tảng trên đỉnh núi và để lại một vết chân rồi mới gieo mình xuống biển tự tử. Nơi ấy một thời gian sau nổi lên phiến đá có hình bàn cờ tướng và dân đi biển thi thoảng vẫn thấy hình bóng An Dương Vương cùng thần Kim Quy ngồi đánh cờ trên đó.
Qua 4 cuộc chia ly ở trên của dân tộc Việt Nam , tình yêu đôi lứa của con người dù lớn đến mức độ nào , dù sâu sắc đến đâu cũng không thể so sánh được. Nếu có phải chia xa, chúng ta hãy nghĩ đến những kỷ niệm thân thương về nhau , nghĩ đến những điều tốt đẹp mà chúng ta đã , đang và sẽ làm cho nhau. dienbatn nghĩ rằng : Cuộc sống và hạnh phúc sẽ không từ bỏ một ai nếu chúng ta biết phấn đấu , biết đứng lên từ vấp ngã , khó khăn.Hãy làm những điều tốt nhất cho người mình thương yêu .
Nhân lễ Giáng sinh 2010, dienbatn xin chúc tất cả các bạn , các gia đình và các đôi lứa đang yêu một mùa Giáng Sinh bình an - Hạnh phúc trong tình thương yêu của Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc những dòng sau :
Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con khi này và trong giờ lâm tử. AMEN.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục.
Thánh MARIA, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bàu cho con. Lạy Thánh Anphongxô là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà MARIA.
Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Anphongxô, cầu cho chúng con.(”La Mia Messa”, volume II, 1 Aprile 2010 - 30 Giugno 2010, Anno IV/C, Casa Mariana Editrice, trang 345-347)
Thư mới nhận
ngày08:44 Ngày 27 tháng 12 năm 2010
chủ đề kính thầy!
được gửi bởiyahoo.com
xác thực bởiyahoo.com
ẩn chi tiết 08:44 (11 giờ trước)
Trải qua những ngày thập tử nhat sinh, cần kề cái chết mới thấy lòng chẳng còn chút lưu luyến hồng trần.
Số không tận nên giờ phải sống, đối diện với những ánh mắt rẻ khinh, người yêu thì ngoảnh mặt làm ngơ, coi như hok quen biết. Thế có gọi là yêu không nhỉ, hay chỉ là 1 chút luyến ái của thế gian. Hay vì xa xôi mà anh hok thể đến. Hay vì từ khi yêu mình anh chưa bao giờ quan tâm mình là ai.
Phép của thầy con đã nhận, nhưng con cũng chẳng biết nó có hiệu nghiệm hay không? con cũng chẳng biết cách dùng nó... nên cứ để mọi việc tự nhiên.
dù sao con sống cũng như chết rồi. nên cũng chẳng màng tới hỉ nộ ái ố làm chi!
Thỉnh an thầy! cám ơn đã cứu mạng. Vì món quá giáng sinh mà con tin và con đấu tranh với cái chết. để trở về vật vờ như cái xác không hon o doi thuong."
Comments[ 0 ]
Không cho phép có nhận xét mới.